Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Hậu 8/3



Viết cho ngày hôm qua.

Chiều hôm qua trên đường đi làm về đoạn từ vòng xoay thư viện cho đến bảo tàng Bình Dương có rất nhiều sinh viên ĐHBD tham gia bán bông hồng kiếm thêm thu nhâp và cũng là niềm vui được trao tặng những đấng mày râu có dịp trổ tài ga lăng phụ nữ trong dịp như thế này.

Chiều đến, bầu trời dịu mát, trong xanh đẹp đến lạ.


Cứ tà tà, không vội vã .
.....................................

Cứ nhìn xem những đối tượng mua hoa thì khắc biết.
Có người mua chỉ một bông thôi.
Có người mua cả một bó ( chắc là 1 bông ứng với 1 năm tuổi).
Có người sộp ghê, mua hẳn 1  lẵng hoa hồng kết rất đẹp cùng với nền là hoa lan, rồi quẳng lên chiếc xe hơi sang trọng và ..........mất hút.
.... Để rớt lại trước mắt tôi một người.
Tôi mơ hồ không đoán nỗi người đó làm nghề gì....
Một người nhỏ thó, áo sờn vai bạc màu, mái tóc cháy xém bù xù, đôi tay gầy gân guốc, một đôi dép nhựa đã toạt 1 dường dài và chuyển màu cháo lòng..........
Một chiếc xe cà tàng hết chỗ nói, chắc là không chính chủ rồi.
.... Ân cần, lựa một đóa hồng tươi rồi nhoẻng một nụ cười hạnh phúc .

Ngay lúc ấy,  tôi cạn cợt nghĩ. Sao người kia không dành số tiền bông hoa ấy.... cũng bằng với số tiền của đôi dép nhựa kia mà.............
Hì ... đôi dép nhựa chỉ dành riêng cho mình.
....... còn bông hoa kia dành cho 2 người hạnh phúc.


Cầu chúc cho những người mua hoa, không mua hoa, được tặng hoa và không được tặng hoa tất thảy đều hạnh phúc .


P/s Ghé qua nhà Tam Anh thấy cái nắm tay xiết nhẹ diu dàng tình tứ quá.
Đàn ông bây giờ có mấy ai làm được thế đâu. 
Không làm được như thế, thì đừng làm gì thêm để phụ nữ phiền lòng nhé.