Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Tôi kể người nghe.

Chuyện là vầy:
Vào cái buổi chiều chủ nhật ngày rằm gì đó...
Nhận alo từ số điện thoại xxxxx khi tôi đang vi vu đâu đó. Khi về tới nhà, tôi cứ tưởng người đó chờ lâu chịu hổng nỗi im re bà rè rồi.
Tôi gọi lại cầu may... 
Ủa vậy mà tui cứ tưởng...
Đi chùa.
Chùa ngày rằm ( mà rằm này cũng hơi đặc biệt xíu) đông người.
Do đông người, tôi đứng trước, cách người đó vài bước chân. Nói là đi chùa chứ tôi có biết khấn vái chi đâu. Ngó lại phía sau, tôi thấy nguời khấn vái thành tâm lắm nhưng không biết người ta khấn gì, chắc toàn điều tốt lành và may mắn. Tôi cũng lầm thầm cầu cho người đó bình an- mạnh khỏe- hạnh phúc và đủ sức chăm lo cày cấy hằng ngày đầy gian nan và nguy hiểm.
Tôi luôn mong những điều may mắn và tốt đẹp đến với những người thân của tôi.
Tôi chẳng cầu mong cho tôi điều gì, bởi vì tôi vẫn là tôi.